Cố Kiến Thâm mờ mịt hỏi: “Vậy … trẫm phải làm gì?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Phê duyệt tấu chương!”
Cố Kiến Thâm triệt để ngây dại.
Thẩm Thanh Huyền thấy cái vẻ này của hắn, thầm nghĩ quả nhiên không
nên dung túng hắn nữa! Chỉ mới bảo phê duyệt tấu chương mà đã như trời sập,
vậy sau này lên triều chẳng phải bỏ gánh giữa chừng?
Thế thì không được! Y mệt lâu lắm rồi, không muốn mệt hoài!
Đã mười bốn mười lăm rồi, nếu đặt trong gia đình bình thường, tuổi này
đã nên cưới vợ sinh con kế thừa gia nghiệp rồi!
Thẩm Thanh Huyền quyết tâm, kể từ hôm nay phải bắt hắn thích ứng với
sinh hoạt hằng ngày của hoàng đế.
Mãi tới khi ngồi vào ngự thư phòng, nhìn một chồng tấu chương, Cố Kiến
Thâm mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
Chuyện gì xảy ra? Tần Thanh có ý gì đây?
Vẫn đang … thăm dò hắn ư?
Cần thiết làm tới mức này sao? Hắn đã thuận theo y vậy rồi, y vẫn chưa
tin sao?
Hay là chuyện hắn làm sau lưng, y đã phát giác?
Nghĩ đến đây, sau lưng Cố Kiến Thâm chợt lạnh, lòng bàn tay rịn ra lớp
mồ hôi mỏng.
Không, Tần Thanh không biết, nếu như biết, chắc chắn sẽ không có dáng
vẻ này.
Nhưng nhất định có nghi ngờ … cho nên đang không ngừng thăm dò hắn.