hơn hắn còn yếu hơn hắn còn không giỏi bằng hắn!
Điểm tốt là y lười biếng thành tính, có thích vào triều hay không, có thích
nghe chính vụ hay không, ngoài Khâm Thiên Giám ra, những chuyện khác đều
chẳng màng tới.
Bên phía Khâm Thiên Giám y vẫn không thể buông tay, mưa thuận gió
hòa thì mới quốc thái dân an. Hơn nữa ngoài y ra, không ai có thể điều khiển
được gió với mưa, cho nên tuyệt đối không thể vứt gánh.
Bốn năm trôi qua, Cố Kiến Thâm đã chính thức cầm quyền, bất kể ai
cũng không lung lay được đế tọa của hắn.
Hắn xử lý chính vụ ngày càng thuần thục, tuy vẫn không tin được người
khác, nhưng hiểu được cách kìm hãm và cân bằng.
Là đế vương, đa nghi là bệnh chung, chưa chắc đó là khuyết điểm, chí ít
sẽ không bị người khác đưa vào bẫy.
Chính vụ quốc gia đi vào quỹ đạo, chế độ quan liêu ngày càng hoàn thiện,
Cố Kiến Thâm không còn bận rộn như trước.
Hắn không bận, nhưng các đại thần lại bắt đầu náo loạn.
Liên tục mấy ngày, một phần ba tấu chương đều là: “Bệ hạ đang tuổi
cường thịnh, lẽ ra nên lập hậu nạp phi, bổ sung hậu cung!”
Hoặc là: “Đế hậu là chính đạo càn khôn, mong Bệ hạ sớm ngày đại hôn,
yên ổn dân tâm!”
Lại còn: “Thái tử là phúc của quốc gia, trách nhiệm của xã tắc! Bệ hạ nên
mau chóng đại hôn, sinh ra long tử!”
Tất cả tấu chương như núi đều có nội dung kiểu này, Cố Kiến Thâm nhìn
mà hỏa khí bùng lên, ném xuống rồi nói: “Một đám người hết chuyện làm!”