Thẩm Thanh Huyền toan hành lễ, Cố Kiến Thâm sẵn tiện nói: “Đừng
đứng dậy, ở đây không có ai.”
Thẩm Thanh Huyền lại tiếp tục lười biếng, chỉ nói: “Bệ hạ vạn an.”
Cố Kiến Thâm cầm áo khoác y ném bên cạnh, cẩn thận phủ lên đùi cho y:
“Thân thể ngươi không tốt, vừa vào hạ sao đã thích hóng mát thế này?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Trong phòng ngộp lắm.”
Cố Kiến Thâm ngồi bên cạnh y, giúp y chắn gió: “Nếu ngộp thì tới hoa
viên ngồi chút là được, sao lại tới bên hồ?”
Tuổi càng lớn, Cố Kiến Thâm càng lải nhải nhiều hơn … Thẩm Thanh
Huyền uể oải nói: “Vậy thần về phòng đây.”
Thấy y khẽ nhíu mi, Cố Kiến Thâm liền mềm giọng: “Nếu ngươi cảm
thấy chán, vậy theo trẫm vào cung ở mấy ngày nhé?”
Tần phủ quả thật vô vị, hoa viên kia cũng chẳng có gì đẹp, toàn hoa lài
màu trắng, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ không ưng.
Đáng tiếc Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng muốn vào cung, y bảo:
“Không đi, lén la lén lút, không hứng thú.”
Y thân là quốc sư, cũng là “sủng thần” hiện nay của thánh thượng, có thể
tùy ý ra vào hoàng cung, nhưng không thể ở lại vì không hợp quy củ.
Trước kia Cố Kiến Thâm bận rộn, buổi tối không muốn chạy tới chạy lui,
thế nên Thẩm Thanh Huyền vào hoàng cung ở mấy ngày.
Lúc đó hệt như đi ăn trộm, đi tới đâu cũng phải khẽ khàng, sợ tai vách
mạch rừng, rước lấy phiền phức.
Tuy buổi tối Cố Kiến Thâm bớt việc, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại mất
công, cho nên không thích đi nữa.