Thẩm Thanh Huyền cũng bực lắm, thể xác này của y quả nhiên bị hư tổn,
hở tí là lại đau đầu nhức óc, uống thuốc nhiều là giỏi, nhưng quá yếu, hơi sơ
suất là bệnh ngay.
Cố Kiến Thâm còn bảo không được trách hắn, nhưng thực sự phải trách
hắn!
Nếu không phải vì để hắn tự mình chấp chính, y làm gì cần hành hạ cơ
thể mình thế này?
Ngặt nỗi Cố Kiến Thâm cũng mang vạ chung, y vừa sốt, Cố Kiến Thâm
lại chăm nom cả đêm, y không hạ sốt, hắn căn bản không nghỉ ngơi.
Thẩm Thanh Huyền vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy hắn đáng đời!
Vì Thẩm Thanh Huyền bị bệnh, mấy ngày nay trên triều không có việc gì,
sau khi hạ triều Cố Kiến Thâm lập tức đến Tần phủ.
Lần này là bố trí ngự giá tới, cho nên kéo theo một chuỗi người, Phúc Đạt
còn ôm theo cả đống tấu chương.
Thẩm Thanh Huyền đang nằm trên giường trúc tắm nắng: “Nếu Bệ hạ
bận thì đừng đến đây.”
Cố Kiến Thâm nói: “Không sao.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn lom lom chồng tấu chương kia.
Cố Kiến Thâm nói: “Toàn là mấy kẻ phiền chán, một đánh rảnh rỗi hết
chuyện làm tới dằn vặt trẫm.”
Thẩm Thanh Huyền thuận miệng hỏi: “Chuyện gì? Lại ầm ĩ gì nữa?”
Cố Kiến Thâm nhìn y rồi bảo: “Giục trẫm lập hậu.”
Vừa thốt ra hai chữ này, Thẩm Thanh Huyền nhất thời thanh tỉnh.