Cố Kiến Thâm lại nói: “Vậy trẫm bảo người chỉnh đốn lại hoa viên quý
phủ.”
Vệ quốc ghét màu đỏ ăn sâu bén rễ, cho nên phần lớn hoa đều là màu
trắng, không thì cũng là hồng nhạt vàng nhạt, Thẩm Thanh Huyền nhìn mà
chán hết sức, y bảo:
“Đừng mất công, thần cũng chẳng thích đám hoa cỏ này.”
Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ, lại dụ dỗ y: “Vậy trẫm dẫn ngươi tới hành
cung ở mấy ngày?”
Cái này được nè, tinh thần Thẩm Thanh Huyền lập tức tỉnh táo: “Khi
nào?”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Sau năm ngày, nếu ngươi không bệnh, trẫm sẽ
dẫn ngươi đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thần nhất định không bệnh!”
Cố Kiến Thâm vẫn thấy hơi lo: “Chỉ mong hôm nay ngươi không cảm
lạnh.” Hắn hiểu rõ thân thể này của y lắm.
Thế nào gọi là miệng quạ đen? Cố Kiến Thâm chính là điển hình.
Đêm đó Thẩm Thanh Huyền phát sốt.
Y đỏ mặt bọc chăn trừng hắn: “Đều tại Bệ hạ.”
Cố Kiến Thâm dở khóc dở cười: “Sao lại oán trách ta?”
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, xoay người qua.
Cố Kiến Thâm thử độ ấm trán y: “Được rồi, uống thuốc trước đã, chờ
khỏi bệnh trẫm lại dẫn ngươi đi nghỉ mát.”