Y ngồi dậy, thận trọng nhìn Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ thấy sao?”
Lại nói … Cái việc lập hậu này quả là cấp bách mà.
Hoàng đế mười tám tuổi còn chưa có hoàng hậu, đúng là mới nghe thấy
lần đầu.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, bỗng nhiên tỉnh táo lại … Cố Tiểu Thâm
mười tám tuổi rồi hả? Đã là người trưởng thành rồi! Có xuống tay được hay
không thì y cũng phải mau chóng hạ thủ!
Nếu còn không ra tay, sẽ có người giành trước mất!
Y nhìn hắn, nghiêm túc nhìn một hồi.
Cố Kiến Thâm nhận ra tầm mắt y: “Ngươi sao vậy? Trên mặt trẫm có gì
à?”
Thẩm Thanh Huyền cười dịu dàng: “Không có gì.”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra, bị nụ cười này của y làm tim đập mạnh một cái:
“Không có gì? Vậy nhìn ta chằm chằm làm chi?”
“Chỉ là phát hiện …” Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng, “Bệ hạ đã trưởng
thành thành thanh niên oan hùng tuấn khí vậy rồi.”