Chẳng phải rảnh lắm sao? Hôn sự của hắn nào cần họ bận tâm!
Cố Kiến Thâm nhìn mà nổi nóng, không muốn ở trong cung nữa, hắn
đứng lên nói: “Thay y phục.”
Hiện giờ Phúc Đạt đã hoàn toàn phục tùng vì hắn, nghe lời này liền biết
có nghĩa gì.
Liên tục bốn năm, mỗi ngày Cố Kiến Thâm đều đến phủ quốc sư, chưa
nhắc tới buổi tối, ban ngày có thời gian rảnh là hắn sẽ đến.
Thỉnh thoảng sẽ trực tiếp ngự giá mà qua, nhưng không tiện ngày nào
cũng đi, cho nên nhiều lúc sẽ mặc thường phục xuất hành.
Mới đầu Phúc Đạt còn lo cho an nguy của Bệ hạ, sau này lão phát hiện
thân thủ Bệ hạ cực cao, tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả thị vệ đại nội cũng
không điều tra ra được, lão liền thành thật ngậm miệng …
Khi Cố Kiến Thâm tới Tần phủ, Thẩm Thanh Huyền đang hóng gió bên
hồ.
Thân thể y sợ lạnh sợ nóng, trời lạnh hận không thể ôm lò sưởi, trời nóng
thì lại bức bối không muốn ở trong phòng.
Cố Kiến Thâm cau mày đến gần: “Coi chừng cảm lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử anh tuấn từ đối
diện đi tới.
Ròng rã chín năm, củ cải đỏ đã triệt để lớn rồi.
Thanh niên mày kiếm mắt sao hiện giờ nào còn dáng dấp trẻ con mềm
mại năm xưa?
Hắn cao hơn y nửa đầu, tay dài chân dài, chẳng đáng yêu tí nào.