Chỉ tiếc tâm tư xấu này như mạ non trồi dậy từ đất, một khi nhú đầu ra thì
phát triển như gặp gió.
Đặc biệt là lứa tuổi này, lại còn chưa từng va chạm chuyện này, bất thình
lình bị một câu … thân thể hoàn toàn chi phối đại não.
May mà trời sinh Cố Kiến Thâm biết nhẫn nại, bằng không lúc này đã
sớm bất chấp trầm luân bể dục rồi!
Thế rồi một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày … Thẩm Thanh Huyền càng
ngày càng tức.
Tình huống hiện giờ của họ là vầy, ban ngày không thấy Cố Kiến Thâm
đâu, buổi tối không đợi được Cố Kiến Thâm, sáng sớm tên kia lại chuồn mất.
Đừng nói chi câu dẫn người, ngay cả người Thẩm Thanh Huyền còn chả
gặp được có biết chưa! Không thể tiếp tục như vậy, y muốn trước hết phải tóm
được người cái đã.
Ban ngày không tiện, bởi vì Cố Kiến Thâm rất biết kiếm việc cho mình
làm, mỗi lần nghị sự toàn tới trưa trời trưa trật, biết hắn ở đâu cũng vô dụng,
người ta bận, y cũng đâu thể đuổi hết đám đại thần đúng không?
Chỉ có thể chờ hắn vào buổi tối, dù sao y cũng không tin hắn không về!
Nhằm để tối có thể thức đêm thuận lợi, Thẩm Thanh Huyền ngủ cả trưa.
Vậy mà y chẳng thể ngờ, ngay lúc y ngủ, Cố Kiến Thâm trở về.
Đã nhiều ngày không trò chuyện vui vẻ với y, Cố Kiến Thâm luôn thấy
trong lòng sao mà trống rỗng, muốn nhân ban ngày tới gặp y, kết quả vừa vào
phòng đã thấy Thẩm Thanh Huyền ngủ trên giường mềm.
Sao giờ này đã ngủ rồi? Tim Cố Kiến Thâm thắt lại, cứ tưởng y bị bệnh,
thành ra vội vàng đi tới, vươn tay sờ trán y.