Hắn cơ hồ muốn đè lại đầu y, gần như muốn làm sâu nụ hôn này, như thể
muốn thưởng thức nhấm nháp mùi vị ngọt ngào ấy …
Một tia lý trí quay về, Cố Kiến Thâm bất thình lình đứng dậy.
Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, khủng hoảng tận cùng tràn vào huyết
dịch, tay chân hắn lạnh lẽo, lui về sau một bước dài, rời đi mà không hề quay
đầu lại.
Chỉ tiếc thể xác này của Tôn chủ đại nhân quá yếu, động tĩnh lớn ngần đó
mà không nghe được gì … Vẫn còn đang nghiêm túc ngủ bù, xoay người ngủ
càng ngon …
Ngủ một buổi trưa, buổi tối Thẩm Thanh Huyền càng có tinh thần gấp
bội.
Ha ha, lần này y đợi, không tin không đợi được tên khốn này về!
Bắt đầu từ giờ dậu(17h-19h), rồi chờ tới giờ tuất(19h-21h)… cứ vậy mà
chẳng thấy nửa bóng người.
Thẩm Thanh Huyền ngồi không yên, y quyết định đi tìm hắn.
Vào thời gian này, chắc mẩm hắn cũng chỉ có thể ở thư phòng.
Nơi đó sẽ không có người khác, y muốn đi hỏi hắn cho rõ, rốt cục hắn
muốn trốn y tới khi nào!
Mặc dù đang là ngày hè chói chang, nhưng nơi hành cung tọa lạc vốn
thiên về lạnh, ban đêm gió nhẹ từng cơn, thế nhưng vẫn rất lạnh.
Thẩm Thanh Huyền choàng áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cung nhân trong này đều là người của mình, bọn họ làm gì dám cản
Thẩm Thanh Huyền? Đã vậy còn phải cẩn thận dòm ngó, sợ y xảy ra chuyện.