Thẩm Thanh Huyền giận đùng đùng lại chẳng biết mệt là gì, không lâu
sau đã thấy hồ Thanh Vân, băng qua cầu, sắp tới rồi.
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Nào ngờ còn chưa tới tẩm cung y đã thấy Cố Kiến Thâm, không chỉ thấy
mỗi hắn, còn bắt gặp nữ tử bên cạnh hắn nữa.
Dưới đêm trăng sáng rỡ, đế vương trẻ tuổi anh tuấn cùng mỹ nhân xinh
đẹp mảnh mai …
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Tiểu thái giám cùng y sang đây không dám thở mạnh một tiếng.
Ánh sáng gợn lăn tăn dưới hồ, một đôi bích nhân đứng trên cầu, mặc dù
cách thật xa, lại thêm cơ thể hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền yếu kém, nhưng
y vẫn nghe thấy âm thanh từ khoảng cách này.
Y nghe mỹ nhân kia ôn nhu nói khẽ: “Bệ hạ … để thiếp dìu ngài về tẩm
cung nhé.”
Cố Kiến Thâm không nói gì, mà mắt Thẩm Thanh Huyền đã chết trân
ngay khi hai người thân mật với nhau rồi!
Giỏi, giỏi lắm! Trai tài gái sắc, tình chàng ý thiếp, còn giả mù sa mưa bảo
không lập hậu, như vầy chẳng phải sắp sinh con luôn rồi sao!
Cũng thiệt cho y kiêng kị tới dè dặt lui, người ta đã muốn cưới vợ sinh
con, dính dáng tới y làm chi nữa?
Làm nhiệm vụ cái rắm! Đi!
Thẩm Thanh Huyền tức phát tợn, muốn đâm đầu vào hồ, chết đuối rồi về
Vạn Tú sơn ngay bây giờ.
Gì mà thích y? Còn thích thêm lần nữa? Căn bản không có thật.