Nếu không bị y bắt gặp, đêm nay hắn đã có thể bổ sung hậu cung rồi!
Càng nghĩ càng giận, Thẩm Thanh Huyền đi mà chẳng thèm quay đầu lại.
Kết quả cơ thể y quá phế, đi ba bước không địch nổi một bước của Cố
Kiến Thâm, rõ ràng cách rất xa, nhưng Cố Kiến Thâm lại đuổi theo trong
thoáng chốc, một phát tóm chặt cổ tay y.
Thẩm Thanh Huyền quay đầu trừng hắn.
Dưới ánh trăng, Cố Kiến Thâm hôn lên đôi môi mà mình mong nhớ ngày
đêm.
Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng mở to mắt.
Nữ nhân trên cầu kinh hãi thét một tiếng.
Đám thái giám đều ngoan ngoãn dễ bảo, hận không thể dập tan cả tiếng
hô hấp.
Đêm hè mỹ lệ, ven hồ trong vắt, trên đuôi cầu cong và dài được chạm
khắc như vẽ, là bức họa xinh đẹp nhất của hai người đang ôm hôn nhau.
Đây không phải lần đầu Thẩm Thanh Huyền hôn môi Cố Kiến Thâm,
nhưng là lần đầu tim y đập nhanh đến nhường này.
Cố Kiến Thâm không biết cách hôn môi, vừa chạm môi y liền bất động,
dường như chỉ thế thôi đã thỏa lòng lắm rồi.
Tốt xấu gì Thẩm Thanh Huyền cũng có tí kinh nghiệm … Vì vậy y duỗi
đầu lưỡi chạm vào lưỡi hắn một cái.
Trong chuyện này, có rất nhiều người vô sư tự thông(*), chẳng hạn như vị
đế vương trẻ trung mười tám tuổi này.
(*) Không thầy dạy cũng tự hiểu