Gần như Thẩm Thanh Huyền vừa thả lỏng khớp hàm, hắn lập tức như
mồi nổ được châm lửa, điên cuồng cuốn lấy y, dùng khát vọng nóng rực không
thể kìm nén khuấy đảo khắp khoang miệng y.
Nụ hôn này quả là kích thích.
Dẫu sao đã nhịn lâu từng ấy, suy nghĩ lâu chừng này, nhớ nhung lâu đến
vậy.
Một khi được nếm trải, sẽ trở nên ăn quen bén mùi, muốn ngừng mà
không sao ngừng được.
Mãi tới khi buông ra, Thẩm Thanh Huyền nào còn giận dỗi gì nữa? Y khẽ
khàng bảo: “Về … về đi.”
Đầu óc Cố Kiến Thâm loạn cào cào, nhận thấy hai gò má ửng đỏ của y
sao mà đẹp quá, đôi môi ướt át của y thật động lòng người, phảng phất như cả
người y đều khắc vào tim hắn, không biết nên làm thế nào cho phải.
Hắn cúi đầu mang theo dục vọng mà hôn y, Thẩm Thanh Huyền đẩy nhẹ
hắn: “Về phòng.”
Làm việc này trước mặt mọi người thì kỳ lắm, hơn nữa còn có người
ngoài ở đây.
Cố Kiến Thâm thay đổi suy nghĩ tức thời, ôm ngang y lên, nhanh chân
quay về phòng.
Mặc dầu Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tư thế này không thỏa đáng,
nhưng thứ nhất, y đi hoài nên mệt, thứ hai, y không dám kích thích Cố Kiến
Thâm, sợ tên này lại bỏ rơi y.
Hai người vừa vào phòng lại bắt đầu hôn môi, đám thái giám cẩn thận
đóng cửa, im hơi lặng tiếng trông coi bên ngoài.
Bọn họ chẳng ngạc nhiên chút nào.