Tâm tư Bệ hạ đối với quốc sư, chỉ cần có mắt đều nhìn thấy rõ, có thể
nhịn tới tận giờ đã đáng kinh ngạc lắm rồi.
Hoàng thất vốn là nơi chuyện quái gì cũng có … Đặc biệt là cái nghề
quốc sư này, bao năm qua đều dựa vào đế vương mà sống.
Có đế vương thích nam sắc, quốc sư có dung mạo tuấn tú, lẽ hiển nhiên
rất dễ gặp chuyện này.
Đặc biệt là dung mạo Tần quốc sư xuất chúng nhường này, Bệ hạ vừa tới
tuổi chớm yêu, ngày đêm nhìn quốc sư vừa tri kỷ vừa xinh đẹp, không rung
động mới là lạ.
Trong phòng, hai người điên cuồng hôn nhau tới mức rối loạn ngổn
ngang, Cố Kiến Thâm đã nhịn quá lâu, cho nên vừa va chạm đã không cách
nào khống chế.
Hắn hôn môi Thẩm Thanh Huyền, hôn cổ y, hôn bờ vai y … thậm chí cả
cánh tay, cổ chân cũng rải những cái hôn như say mê.
Thẩm Thanh Huyền nào từng được đối đãi như thế, không bao lâu đã sắc
mặt ửng hồng, thở hổn hển, tuyến giọng cũng trở nên mềm mại vô ngần:
“Đừng … đừng hôn ở đó.” Nhột quá!
Cố Kiến Thâm chẳng thể ngừng được, hắn khao khát quá nhiều, nghĩ suốt
đêm ngày, luôn mong mỏi, khát vọng lan tràn từ đáy lòng, tựa như nước biển
khi triều lên, làm sao dằn xuống cho được?
Những nơi hắn nhìn thấy, nghĩ tới, nhớ nhung đều phải tỉ mỉ mà hôn.
Ngay cả nơi hắn không thấy, không dám nghĩ hắn cũng phải cẩn thận âu
yếm.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ý loạn tình mê, tới khi ngọn lửa được
giải tỏa, y mới nhận ra trạng thái tên này không đúng.