Mãi lâu sau Cố Kiến Thâm mới thanh tỉnh.
Công dụng của thuốc tan đi, mùi rượu cũng không còn, hắn nhìn quốc sư
thân thể trần truồng, trên người ngập tràn dấu hôn, cả người lập tức cứng đờ.
Như thể bị một thùng nước đá giội từ đầu xuống, khiến cho máu khắp
người Cố Kiến Thâm trở nên lạnh lẽo.
Hắn đã làm gì …
Hắn đã làm những gì thế này …
Quốc sư đã ngủ mê man, tới khi y tỉnh lại …
Cố Kiến Thâm ngồi ngẩn ngơ bên giường, cảm thấy như trời long đất lở.
Thẩm Thanh Huyền đắc ý ngủ một giấc, sau khi tỉnh giấc bèn vội vàng
kiểm tra ngọc giản.
Kết quả, “Để Cố Kiến Thâm thích ngươi thêm lần nữa” trên ngọc giản
vẫn còn sáng! Nhiệm vụ không hoàn thành … Tối qua đã này nọ gì đó rồi còn
chưa được nữa hả?
Cơ mà Thẩm Thanh Huyền chẳng sốt ruột mấy, dù sao chỉ mới là bước
phát triển đầu tiên, nếu tiếp tục thân mật, Cố Kiến Thâm nhất định sẽ thích y!
Nhiệm vụ rốt cục có đầu mối, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền tốt hơn rất
nhiều.
Chỉ có điều ngay chốc sau, mi tâm y tức thì nhíu chặt.
Người đâu rồi?
Vừa thân mật xong, người đã đi?
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nhiều, cứ tưởng Cố Kiến Thâm
có việc bận, đã vậy còn hối hận cho rằng: Biết trước vậy đã không bồi dưỡng