Hắn tỉnh lại liền biết đã xảy ra chuyện gì, quả thật hắn ôm tâm tư bất kính
với Thẩm Thanh Huyền, dù khó dằn lòng, nhưng không đến nỗi thất thố như
đêm qua!
Vì sao? Đương nhiên là vì có người bỏ thuốc hắn!
Sau khi đến hành cung, đám đại thần này ai nấy cũng ôm ý đồ xấu, tấu
chương xin hoàng đế đại hôn bị hắn vứt đi hết, đám người kia lại bắt đầu muốn
theo con đường không đứng đắn.
Thảo nào tới hành cung luôn dùng lý do này tới lý do nọ để mở tiệc rượu
lớn.
Cố Kiến Thâm thông cảm cho họ, hiếm khi mới ra ngoài, nên cùng họ
chè chén cho tới khi quân thần đều thỏa sức hân hoan.
Kết quả mấy lão già này bị ấm đầu, dám bỏ thuốc hắn!
Vừa nghĩ tới chuyện tối qua mình làm, lại nghĩ tới sáng nay Tần Thanh sẽ
giận hắn, oán hắn thậm chí hận hắn …
Cố Kiến Thâm giận tím mặt, hận không thể lôi một đám chỉ biết gây
chuyện này ra ngoài chém!
Cơn giận này của hắn khiến toàn bộ quan lại cả mới lẫn cũ trên triều tỉnh
táo lại.
Tại vị chín năm, chấp chính bốn năm, tiểu Bệ hạ của họ đã trở thành vua
một nước quả quyết sát phạt từ lâu!
Cộng thêm tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn … tuyệt đối không phải
hạng người nhân từ nương tay!
Khiến họ nhận rõ hơn là, hiện giờ thánh thượng đã sớm nắm hoàng
quyền, mọi khi hòa nhã với mấy lão thần, song sau lưng đã sớm nâng đỡ thế
lực mới cho mình.