Tần Thanh trách hắn cũng được, hận hắn cũng chẳng sao, dù sao thì cả
đời này y đừng mong rời xa hắn.
Mãi tới khi Thẩm Thanh Huyền ngủ gà ngủ gật mới đợi được hắn về.
Cửa vừa mở ra, y lập tức tỉnh táo, nghiêm mặt ngồi bên giường.
Cố Kiến Thâm vừa vào đã nhìn thấy y, thấy y làm mặt giận, tim hắn bỗng
đau đớn như bị kim đâm.
Lần này Thẩm Thanh Huyền giận hắn thật, càng nghĩ càng tức, càng chờ
càng phẫn nộ, lúc này thấy hắn tới vẫn không hành lễ.
Giờ này Cố Kiến Thâm làm gì còn tâm trí so đo cấp bậc lễ nghĩa với y?
Hiện tại biết y giận, sao hắn có thể chú ý những thứ này?
Thẩm Thanh Huyền phớt lờ hắn, Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Bầu không khí liên tục giằng co, Thẩm Thanh Huyền hết nhịn nổi mới
liếc nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm cụp mắt, bình tĩnh đứng đó, bình tĩnh tới mức quỷ dị vô
cùng.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế, sau cùng vẫn mềm lòng, dù sao
cũng do một tay mình nuôi nấng, biết rõ tính hắn ra sao, y lạnh giọng: “Bệ hạ
rốt cuộc có ý gì?”
Nghe giọng nói lạnh như sương của y, cơ thể Cố Kiến Thâm càng trở nên
lạnh lẽo, may mà hắn đã dự được tình huống xấu nhất, cho nên không hoang
mang nhiều.
Hắn thấp giọng nói: “Tối qua … là trẫm không đúng.”
Tối qua không đúng? Rõ ràng sáng nay, hôm nay, tối nay và rất nhiều
ngày trước hắn đều sai có được không!