hắn chăm chỉ như thế làm gì, ảnh hưởng tiến độ yêu đương quá rồi!
Đến tận giữa trưa, rồi tới tối, mãi khi buồn ngủ rồi mà vẫn không thấy
bóng người, Thẩm Thanh Huyền mới vỡ lẽ có gì đó sai trái.
Lẽ nào … hắn chạy luôn rồi?
Đã cùng nhau ôm ôm hôn hôn rồi còn làm gì kia, vậy mà Cố Kiến Thâm
chạy?
Không thích y thì thôi, còn dám chạy?
Thẩm Thanh Huyền lại phẫn nộ, phải nói Tôn chủ đại nhân cũng thảm
lắm, ở tu chân giới mấy ngàn năm toàn ôn hòa nhã nhặn, có khi nào tức giận
vậy đâu, kết quả tới thế gian này mấy năm, y phải tức hết nửa đời người!
Tức thì tức thật, nhưng y vẫn cẩn thận ngẫm lại.
Có lẽ tối qua bị dược vật quấy quá, Cố Kiến Thâm khó lòng tự kiềm chế?
Cho nên khi tỉnh lại thấy bối rối, thành ra trốn tránh y?
Ngẫm lại Thẩm Thanh Huyền vẫn thấy bất mãn: Vậy cần gì làm bộ làm
tịch, tình dược ở thế gian này, chẳng lẽ y còn không rõ sao? Chẳng qua cũng
chỉ là vật trợ hứng, nếu thực sự không muốn, thì đánh mình một quyền sẽ tỉnh
ngay.
Nhưng nhìn Cố Kiến Thâm tối qua xem, chẳng khác nào chó, hôn cho cả
người y chi chít dấu, nếu đổ thừa mọi thứ đều tại tình dược, sợ rằng tình dược
khóc chết luôn.
Bên này Thẩm Thanh Huyền ghim đó không nhắc tới, nhưng đám triều
thần Đại Vệ quốc bên kia đang run lẩy bẩy!
Tối qua Cố Kiến Thâm trắng đêm không ngủ, sáng sớm đã nổi trận lôi
đình!