Cố Kiến Thâm cứ lo mà ở đây làm hoàng đế của hắn, cưới hoàng hậu của
hắn, sinh con của hắn đi!
Thứ cho Thẩm Thanh Huyền không bụng bồi nổi!
Thẩm Thanh Huyền toan đạp hụt một chân lọt vào hồ cho tỉnh táo, kết
quả tiểu thái giám bên cạnh y nhanh tay lẹ mắt, kéo y lại, kinh ngạc bật thốt:
“Quốc sư cẩn thận!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Cứ vậy bị kéo lại, đúng là mất mặt hết chỗ nói.
Còn bẽ mặt tới mức, tiểu thái giám này vừa gọi, chẳng phải Cố Kiến
Thâm nghe được rồi sao?
Để Cố Kiến Thâm nhìn thấy y nhảy hồ, liệu có cho rằng y đang ghen
không?
Cứ đùa, hắn ăn đồ cái thứ giấm chua khốn nạn cút cmn đi!
Giờ nhảy hết được, y ngoảnh đầu định dùng chiêu chạy lấy người …
Động tĩnh bên này của y lớn cỡ đó, tất nhiên kinh động tới hai người
đứng trên cầu.
Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn, thấy Thẩm Thanh Huyền thì sững sờ, hành lễ
nói: “Quốc sư đại nhân.”
Thẩm Thanh Huyền mặc kệ nàng, làm như không nghe thấy, xoay người
bỏ đi.
Nào ngờ nữ tử kia kinh ngạc thốt: “Bệ hạ … ngài chậm đã, cầu kia nguy
hiểm lắm, ngài còn uống say …”
Uống say? Lỗ tai Thẩm Thanh Huyền giần giật, chỉ có điều y lại tức ấm
đầu: Uống say thì sao? Hắn quả nhiên thích nữ nhân, trốn y nhiều ngày như
vậy, quay đầu đã lo tình chàng ý thiếp với người ta rồi!