Man mát, mịn màng, tựa như đám mây mềm mại nơi chân trời …
Cố Kiến Thâm vội vàng rụt tay về.
Không sao cả … có lẽ do mệt mỏi?
Cố Kiến Thâm lẳng lặng mà nhìn y, đã nhiều ngày không gặp, mỗi ngày
hắn đều rất nhớ y.
Hắn đã quen như thế từ lâu, quen ở cùng với y, cũng quen chăm sóc y.
Bất thình lình trốn y nhiều ngày như vậy, Cố Kiến Thâm cũng thấy lòng
khó chịu lắm, như thể có gì đó bị cưỡng ép khoét rỗng, làm gì cũng thấy sai
trái.
Nhưng hắn lại chẳng dám tới gặp y, sợ mình sẽ làm ra chuyện vượt giới
hạn.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Cố Kiến Thâm cứ nghĩ mình gần như điều chỉnh lại được tâm trạng rồi,
chắc sẽ không tiếp tục nghĩ vớ vẩn nữa.
Nghĩ vậy, tầm mắt hắn dời xuống môi y.
Có lẽ y đã ngủ được một lúc, vậy nên bờ môi khẽ hé mở, màu sắc non nớt
như cánh hoa mới nhú, lộ ra một phần răng hàm, nom yếu ớt lại đáng yêu đến
lạ.
Thân thể Cố Kiến Thâm hoàn toàn không theo kiểm soát, áp sát như thể
bị đầu độc.
Khoảnh khắc nụ hôn buông xuống, cảm giác thỏa mãn tột cùng nổ tung
trong lồng ngực … Cái cảm giác lục phủ ngũ tạng được lấp đầy ấy, khiến hắn
cảm nhận được niềm vui sướng chưa từng có từ trước đến nay.