Thẩm Thanh Huyền đã quen ngủ cùng Cố Kiến Thâm, dù sao thì người ta
có kinh nghiệm phong phú mà.
Cố Kiến Thâm mất trí nhớ, không nhớ rõ tư thế y thích nhất, y liền dạy
hắn: cánh tay để ngang, nghiêng người sang, Thẩm Thanh Huyền gối đầu lên,
bỗng cảm thấy thiệt là thoải mái.
Đáy mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy ấm áp, vừa cúi đầu đã có thể ngắm cần
cổ trắng nõn cùng tấm lưng gầy của quốc sư, thật sự là cảm giác tuyệt vời.
Hắn cúi đầu hôn lên trán y, Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu, mỉm cười với
hắn.
Cố Kiến Thâm như bị dụ dỗ, không kìm lòng được mà hôn môi y.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn phát sợ, hôn một lát liền đẩy hắn ra:
“Ngủ.”
Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy thanh tuyến khi nói chuyện của y nghe sao
mà nhẹ mà êm, hệt như kẹo bông mềm mại nhất, sánh dính khiến cho lòng hắn
nhũn ra.
“Liên Hoa ca ca.” Hắn gọi y.
Thẩm Thanh Huyền không chịu nổi nhất là cái giọng này của hắn, rõ ràng
là cách gọi mang nét trẻ con, nhưng âm điệu hắn trầm thấp gợi cảm, kèm theo
khoang ngực chấn động là sự si mê lộ liễu, làm người ta không sao chịu thấu,
Thẩm Thanh Huyền vừa nghe, lỗ tai đã ngứa tới mức cả người mềm nhũn.
Cố Kiến Thâm lập tức được đằng chân lân đằng đầu, hôn chỗ này rồi chỗ
nọ, vậy mà vẫn luôn thấy không đủ … bất kể thế nào vẫn thấy trống rỗng
không sao tả xiết.
Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển đá hắn: “… Nhột chết rồi.”
Cố Kiến Thâm túm chân y, làm cho y càng nhột hơn.