Cố Kiến Thâm đi sang hỏi thăm y: “Không thoải mái sao?”
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay ra khỏi chăn: “Hơi lạnh.”
Cố Kiến Thâm nhìn mà đau lòng vô cùng, hắn nắm tay y, dò nhiệt độ trên
trán: “Còn hơi sốt, lát nữa trẫm cho truyền thái y sang xem thử.”
Thẩm Thanh Huyền cau mày nói: “Xem cũng vô dụng, đợi hết mùa sẽ ổn
thôi.”
Y thế này là do bệnh đã thành quen, Cố Kiến Thâm hiểu chứ, vừa đổi
mùa liền phát sốt, nóng hừng hực khiến y khó chịu, hắn nhìn mà đau lòng, chỉ
có điều dưỡng bệnh mấy ngày sẽ không sao nữa.
Cố Kiến Thâm dỗ dành y: “Ngươi ngủ một lát đi, trẫm sẽ về ngay.”
Sắp vào thu, trong nước có rất nhiều việc phải làm, gần đây hắn rất bận.
Thẩm Thanh Huyền rụt tay lại vào chăn, chẳng ừ hử gì.
Cố Kiến Thâm hôn y, nói: “Trẫm sẽ về sớm sưởi ấm cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Giọng điệu tủi thân này như cục nam châm, hít chặt tim Cố Kiến Thâm,
làm hắn chẳng dời nổi một bước.
Phúc Đạt nói: “Bệ hạ, thời gian không còn sớm.”
Cố Kiến Thâm hoàn hồn, lại dặn Thẩm Thanh Huyền: “Nghỉ ngơi cẩn
thận, thấy khó chịu thì gọi bọn họ tới hầu hạ.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu.
Cố Kiến Thâm nhìn đôi mắt ướt nước của y, chỉ thấy tim như tan chảy, lại
dặn thêm đôi câu mới ra ngoài.