Thẩm Thanh Huyền gật đầu, khi xốc chăn lên, y hơi co lại, Cố Kiến
Thâm lập tức ôm y, hơi nóng chân thật thẩm thấu da thịt, làm Thẩm Thanh
Huyền thở dài tự đáy lòng: “Thật dễ chịu.”
Cố Kiến Thâm ôm chặt y: “Mệt mỏi thì ngủ một lát đi.”
Cứ thế, Thẩm Thanh Huyền vùi trong ngực hắn ngủ say sưa.
Cả đêm Cố Kiến Thâm không ngủ, vừa thấy y ngủ, hắn cũng chợp mắt
một lúc.
Sau một hồi, Phúc Đạt gõ cửa.
Sắc mặt Cố Kiến Thâm lạnh xuống: “Chuyện gì?” Giọng hắn đè rất thấp,
sợ đánh thức Thẩm Thanh Huyền.
Phúc Đạt biết thính lực Bệ hạ vô cùng tốt, vì vậy thấp giọng bảo: “Lý
thượng thư cầu kiến.”
Cố Kiến Thâm nhíu chặt mày: “Bảo hắn về đi, có chuyện gì mai lại nói.”
Phúc Đạt cúi đầu: “Vâng.”
Thẩm Thanh Huyền bị bệnh, Cố Kiến Thâm chẳng màng tới những việc
khác, luôn mong mỏi y có thể mau chóng khỏe mạnh. Đặc biệt là khi thấy y
khó chịu, hắn càng muốn giúp y có thể thoải mái hơn.
Có lẽ do hành cung bên này quá lạnh, năm ngày rồi mà vẫn không thấy
Thẩm Thanh Huyền khá hơn, Cố Kiến Thâm bắt đầu nóng nảy sốt ruột.
Chính Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng thoải mái gì, sợ lạnh lại buồn ngủ,
không ăn uống được chút nào, cứ thế gầy đi không ít.
Cố Kiến Thâm ôm y, càng ôm càng đau lòng: “Có muốn hồi cung
không?” Khí hậu trong cung tốt hơn nhiều.