Vừa nghĩ tới phải ngồi xe hai ngày, Thẩm Thanh Huyền thuận theo nói:
“Chờ mấy ngày … có lẽ sẽ khỏe hơn.”
Cố Kiến Thâm chỉ đành nghe theo y.
Hai ngày tiếp theo, tình trạng Thẩm Thanh Huyền vẫn không mấy khả
quan, cả trái tim Cố Kiến Thâm đều treo trên người y, ngay cả nghị sự buổi
sáng cũng kết thúc qua loa.
Thẩm Thanh Huyền vốn cũng chẳng quan tâm việc này, tinh thần y bị xác
thịt này làm cho tệ hại hết sức, chỉ có thể dựa vào Cố Kiến Thâm để thoải mái
hơn, cho nên luôn quấn lấy hắn.
Sau này Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại, chắc là vì linh khí trong cơ thể Cố
Kiến Thâm dồi dào, y dựa vào hắn là có thể tẩm bổ cơ thể.
Đương nhiên hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không còn sức cân nhắc
chuyện này, chỉ biết gần gũi với hắn theo bản năng.
Ban đầu Cố Kiến Thâm còn tinh lực xử lý chính vụ, về sau thấy Thẩm
Thanh Huyền khó chịu dính lấy hắn như thế, thành thử hắn không muốn đi đâu
nữa hết. Ngay cả phê tấu chương cũng phải có Thẩm Thanh Huyền ngủ trong
ngực hắn.
Chỉ cần Thẩm Thanh Huyền có thể khỏe hơn, hắn ra sao cũng không
ngại, vốn hắn có thể lực tốt tinh lực đầy, không ngủ trọn đêm để dỗ dành y
cũng chẳng biết mệt.
Nhưng hắn vẫn rất đau lòng, không thấy Thẩm Thanh Huyền khá hơn,
trái tim hắn co rút đau đớn, luôn nghĩ vẩn vơ tới những chuyện không hay.
Vừa nghĩ tới chuyện kia, hắn không còn lòng dạ nào đi quan tâm những
thứ khác.
Liên tục hai ngày không tới phòng nghị sự, trong lòng đám đại thần đã
bắt đầu có tính toán.