cũng đã phê, nên ra quyết định cũng đã ra, chỉ có không bằng lòng gặp họ thôi,
ảnh hưởng không lớn.
Cho nên họ ngày càng lạc quan mà nghĩ … chẳng bao lâu nữa sẽ có
hoàng tử giáng lâm rồi! Chẳng lâu nữa mỹ nhân kia phải đi luôn rồi!
Mãi tới khi … hiện thực tàn nhẫn vả bôm bốp lên khuôn mặt ngây thơ
của họ …
Vì thu tế vụ mùa đến gần, Cố Kiến Thâm không thể không hồi cung, hơn
nữa hành cung ngày càng lạnh, hắn sợ thời tiết quá lạnh khiến Thẩm Thanh
Huyền chậm chạp mãi không hồi phục, cho nên càng muốn mau chóng hồi
cung.
Buổi tối, hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Ngày mai chúng ta hồi cung đi.”
Thẩm Thanh Huyền vùi mình vào ngực hắn: “Không muốn ngồi xe.”
Cố Kiến Thâm hôn vầng trán tái nhợt của y, thấp giọng: “Ta cho người
chế tạo gấp một chiếc xa liễn, ngươi có thể ngủ bên trong, không khó chịu lắm
đâu.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn nhíu mày.
Cố Kiến Thâm lại dỗ y: “Bên trong xe kéo ta sẽ bảo người trang trí, phủ
chăn tơ vàng, nạm mã não đỏ.”
Hành động này không thể nghi ngờ hốt thuốc đúng bệnh, khiến cho trái
tim lười động của Thẩm Thanh Huyền dao động.
Y nhìn hắn: “Thật sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Có lúc nào trẫm gạt ngươi đâu?”
Thẩm Thanh Huyền dời mắt, nhìn vành tai hắn, bảo: “Thế mã não đỏ có
đẹp như Bệ hạ không?”