Trái tim Cố Kiến Thâm ngọt ngào như trải mật đường: “Ngươi xem thì
biết.”
Thẩm Thanh Huyền dựa sát vào, liếm vành tai hắn, nói: “Sợ là không đẹp
bằng.”
Hành động này của y khiến Cố Kiến Thâm nhiệt huyết sôi trào, một luồng
tà hỏa vọt thẳng xuống bụng dưới.
Thẩm Thanh Huyền nhận ra, không khỏi cười nói: “Bệ hạ đừng phá ta
đó.”
Cố Kiến Thâm đau lòng y, hôn từng cái lên cổ y, bảo: “Nghỉ ngơi cho tốt,
hồi cung rồi sẽ khỏe hơn nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền thực sự không có tinh thần, không lâu sau đã ngủ
say.
Cố Kiến Thâm ngắm y thật lâu, nhưng tiếc là càng nhìn càng thấy nóng,
càng xem lòng càng ngứa, sau cùng vẫn nhịn không được khẽ hôn lên môi y,
cầm tay y giúp mình thư giải.
Thẩm Thanh Huyền tỉnh giữa chừng, nhưng không để ý, ngược lại còn
rướn người hôn hắn.
Y như vậy càng khiến Cố Kiến Thâm thương tới mức khắc vào tim.
Hôm sau, Cố Kiến Thâm rốt cục bãi giá hồi cung.
Khi thấy xe kéo từ đằng xa, Thẩm Thanh Huyền mới biết mình bị gạt!
Nhìn từ bên ngoài, chẳng có chỗ nào đẹp, trắng toát một màu, nhìn y hệt
“xe tang”.
Cố Kiến Thâm thấp giọng nói: “Đừng nóng vội.”