Con người là sinh vật giảo hoạt khôn khéo, vậy mà thật sự bị họ đoán
được bảy tám phần.
Thí dụ như … Bệ hạ có nuôi một mỹ nhân trong cung, dành nghìn ân vạn
sủng.
Lại ví dụ như … sức khỏe mỹ nhân này không tốt, Bệ hạ thương nàng,
ngày đêm chăm sóc, không mượn tay người khác.
Lại lại chẳng hạn như … thân phận mỹ nhân này có vấn đề, có vẻ như là
cung nhân lớn tuổi? Dù sao cũng không cân xứng, cho nên Bệ hạ giấu giếm.
Lại có kẻ liên tưởng đầu và cuối, cho ra kết luận: Sở dĩ Bệ hạ vẫn luôn
không lập hậu là vì trong lòng có mỹ nhân này, trong mắt không chứa thêm
được ai.
Thực ra, mấy suy đoán này đối với các đại thần chẳng đáng là bao, dầu gì
bọn họ cũng là thế gia đại tộc, bí mật nào mà chưa từng nghe?
Bệ hạ nghìn tốt vạn tốt, chấp chính mấy năm, Đại Vệ quốc thái dân an,
bách tính yên vui, quan trọng hơn là nắm chắc hoàng quyền, rất có thủ đoạn,
bọn họ không thể trêu vào. Cho nên bọn họ có thể bao dung chút “ham muốn”
nho nhỏ kia.
Không lập hậu thì không lập, dù sao mỹ nhân này không lớn tuổi tới mức
không thể sinh con, chỉ cần lưu lại dòng dõi, những chuyện khác có thể bàn
bạc kỹ lại.
Hơn nữa, nếu mỹ nhân kia thực sự hay bệnh, dự là sẽ sống không nổi mấy
năm … Thời điểm đó Bệ hạ chắc chắn sẽ nhét đầy hậu cung, mượn trò chuyện
để tìm an ủi.
Nghĩ vậy, các đại thần không còn sốt ruột nữa, tuy gần đây Bệ hạ có hơi
bỏ phế triều chính, nhưng thực chất chưa có việc gì lớn, tấu chương nên phê