Bây giờ Thẩm Thanh Huyền mới chân chính hiểu rõ thế nào là nam nhi
mười tám tuổi tinh lực tràn đầy, thiệt là đáng sợ! Thể lực tốt, tinh lực tốt,
không biết thế nào là đủ!
Vị Bệ hạ vừa nếm trải tư vị tình dục này thực sự khiến Thẩm Thanh
Huyền không chống đỡ nổi.
Sao lại như vậy? Mỗi ngày một lần thì thôi đi, một ngày mấy lần ai mà
chịu cho thấu?
Chỉ cần rào đón một nụ hôn, ngay sau đó sẽ không chỉ có hôn môi là
dừng, Thẩm Thanh Huyền bị hắn quấy quá tới mức không dám tới gần hắn!
Lẽ nào pháp môn y dạy còn giúp cho phương diện này của hắn thiên phú
dị bẩm?
Dù sao cũng đã càn quấy vậy rồi, ấy mà hôm sau Cố Kiến Thâm vẫn tinh
thần gấp trăm lần, vào triều nghị sự phê tấu chương, mọi thứ đều không bỏ sót.
Còn y thì ngược lại … ngủ một giấc tới trưa, muốn đi tắm nắng thì trời
đen thui, buổi tối Cố Kiến Thâm lại tới mần y.
Vẫn chưa làm tới cùng mà y sắp bị hắn dằn vặt gần chết, nếu làm thật …
chẳng phải nghẻo luôn rồi về Vạn Tú sơn ư?
Không không không … Nguyên nhân trở về này vớ vẩn hết sức, Tôn chủ
đại nhân từ chối!
May mà thời tiết trở lạnh, vừa đổi mùa là Thẩm Thanh Huyền bệnh ngay.
Y vừa bệnh, Cố Kiến Thâm không chỉ không chọc y, mà còn vất vả đêm
ngày, không lúc nào yên lòng nghỉ ngơi mà chăm sóc y.
Nếu tối ngủ ngon, hiện tượng nóng lạnh của Thẩm Thanh Huyền sẽ đến
rất sớm, y phát sốt, rất khó chịu, thấy Cố Kiến Thâm thay y phục bèn nhỏ
giọng gọi: “Bệ hạ …”