“Tiểu tuyết hoa” thần thánh tinh khiết như thế, nhất định có thể khiến Tôn
chủ yêu thích.
Thẩm Thanh Huyền cười, trong lòng lại nói: Tôn chủ ngươi không thích
màu sắc đốt giấy để tang này đâu.
Túc Vũ tiếc nuối bảo:
“Thật muốn hái một ít về cho Tôn chủ.”
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Chúng ta vẫn nên chuyên tâm tu hành mới không phụ kỳ vọng của Tôn
chủ.”
Túc Vũ lập tức giữ vững tinh thần:
“Đúng! Triêu Yên hiểu chuyện hơn ta nhiều!”
Đại lão không muốn nhận lời khen ngợi này.
Bọn họ đang định đi, tiểu tuyết hoa “thuần khiết” kia đột nhiên nổi điên,
móng vuốt sắc bén nắm chặt mắt cá chân Túc Vũ.
Túc Vũ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt
trắng bệch như tờ giấy.
Làm gì có tiểu tuyết hoa? Rõ ràng là một cự thú hung mãnh đang nhe
răng nhếch miệng chờ bọn họ.
“Chạy mau!” Túc Vũ gấp giọng quát Thẩm Thanh Huyền, “Triêu Yên,
ngươi chạy mau!”
Đại gia hỏa này sao có thể đánh thắng được! Nó đã bị bắt, không thể liên
lụy thêm Triêu Yên.