Thẩm Thanh Huyền sao có thể chạy? Y nếu muốn xử lý thứ nhỏ bé này
… ngay cả tay cũng chẳng cần động.
Nhưng đối với hai tiểu đồng như Túc Vũ và Triêu Yên, nó quả thật rất
đáng sợ.
Nói tới cũng kỳ …
Thẩm Thanh Huyền rất buồn bực, mãnh thú này trông cũng phải cấp hai,
sao lại xuất hiện ở lối vào bí cảnh?
Y áp chế tu vi, cảm giác cũng giảm theo, hơn nữa một con bọ nhỏ bé thế
này với y mà nói chẳng khác gì so với tiểu tuyết hoa chân chính, cho nên
không cảm nhận được từ sớm.
Chẳng qua nếu biết cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, vì dù sao Triêu
Yên sẽ không cảm nhận được.
Túc Vũ còn tưởng Triêu Yên bị dọa không động đậy nổi!
Tuy nó bị bắt, mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn cố lấy dũng
khí thật lớn, móc pháp khí trong túi Càn Khôn, muốn tranh thủ thời gian cho
Triêu Yên chạy trốn!
Những thứ Tăng Tử Lương đưa đều vô cùng tốt, nhưng dẫu có là thần
binh lợi khí vẫn cần chủ nhân khống chế.
Dù Túc Vũ có linh lực thuần khiết, song kinh nghiệm thực chiến bằng
không, đột nhiên đối mặt địch nhân cỡ này, phần thắng có thể bỏ qua không
tính.
Có điều tiểu gia hỏa này cũng thông minh lắm, sau khi mãnh thú kéo nó
tới gần, nó đột nhiên rút kiếm, không chút do dự đâm vào mắt mãnh thú!
Có dũng có mưu, tư chất tốt vô cùng, chỉ tiếc vẫn còn khá ngây thơ.