Tiếng khừ khừ, hơi thở tanh nồng và cả âm thanh chấn động khi cự
chưởng vỗ xuống ngày càng rõ rệt …
Chạy không nổi nữa … cuộc chiến trước đó đã làm Túc Vũ cạn kiệt thể
lực, hiện tại đã tới cực hạn!
Sắc mặt nó trắng bệch, trán đầy mồ hôi, mái tóc mềm mại ướt đẫm dán
hai bên gò má, cả người trông cực kỳ chật vật.
“Triêu, Triêu Yên …” Túc Vũ thở hồn hển nói với tiểu đồng bên cạnh,
“Ngươi chạy tiếp đi, đừng quay đầu!”
Triêu Yên nắm chặt tay nó:
“Không được, chúng ta phải cùng chạy.”
Túc Vũ nói:
“Ta … ta có thể đấu với nó, ta … biết nhược điểm của nó, ngươi chạy
trước đi, tìm người tới giúp, ta có thể!”
Nói chuyện còn thở tới mức này, phỏng chừng dừng lại chỉ có một chữ
“chết”.
Thẩm Thanh Huyền nhìn ánh mắt sáng ngời của nó, trong lòng mềm
nhũn: Thật là một đóa hoa đào đáng yêu.
Ngay thời điểm mấu chốt, đằng trước sáng lên ánh rạng đông.
Thẩm Thanh Huyền giả vờ kinh hỉ nói:
“Có người! Túc Vũ, phía trước có người!”
Túc Vũ nhìn theo, quả thực thấy được bóng người đông đúc.
“Cứu mạng!” Tiểu hoa đào gấp giọng kêu cứu, kéo lực chú ý của mấy tu
sĩ phía trước.