Mãnh thú tuyệt vọng gào thét một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống, mấy tu sĩ
thở phì phò, trông khá nhẹ nhõm.
Túc Vũ khâm phục nói:
“Ta cũng muốn trở nên lợi hại như vậy!”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười.
Túc Vũ nghênh đón:
“Đa tạ các vị tiền bối!”
Nó cúi đầu hành lễ, thật tâm cảm kích ơn cứu mạng này.
Tu sĩ cao gầy trong đó nói:
“Tiện tay mà thôi, chẳng đáng nhắc tới.”
Lời này càng khiến Túc Vũ cảm động quá chừng!
Người cao gầy lại hỏi Túc Vũ:
“Hai người các ngươi từ môn phái nào?”
Vạn Tú Sơn không phải môn phái, Túc Vũ cũng không phải đồ đệ Thẩm
Thanh Huyền, cho nên nó lắc đầu nói:
“Chưa từng bái nhập sư môn.”
Kẻ cao gầy kia khẽ nhướn lông mày, tha thiết hỏi:
“Hai ngươi có bằng lòng đồng hành cùng bọn ta không?”
Túc Vũ hết sức kinh ngạc:
“Chúng ta có thể ư?”