Đằng trước có năm, sáu người, đủ để đánh bại mãnh thú ba trảo này!
Túc Vũ vốn đã mệt cực kỳ, nhưng hiện tại lại bộc phát lực lượng kinh
người, kéo Thẩm Thanh Huyền chạy như điên.
Động tĩnh bên này không nhỏ, mấy tu sĩ kia cũng đã nhận ra, vừa thấy
tình cảnh này, bọn họ đồng loạt dùng pháp bảo, cùng nhau công kích mãnh
thú!
Mãnh thú cấp hai đối với Túc Vũ tuy trí mạng, nhưng trước mặt mấy tu sĩ
này cũng chỉ là vật tốt để rèn luyện.
Đằng trước đánh nhau từng trận sáng xanh, phía sau Thẩm Thanh Huyền
lại thu xếp Túc Vũ ở sau cây đại thụ.
Tiểu hoa đào mệt thở không ra hơi, vừa sợ vừa bị dọa, cả người đều hư
thoát.
Thẩm Thanh Huyền đưa ấm nước cho nó.
Túc Vũ há to miệng uống, hơn nữa ngày mới lấy lại sức.
Thẩm Thanh Huyền nói với nó:
“Đỡ hơn chút nào không?”
Túc Vũ lộ ra nụ cười sáng ngời sống sót sau tai nạn:
“Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền liếc mắt ra sau, cúi đầu che giấu tâm trạng nơi đáy
mắt.
Sống sót sau tai nạn? Chỉ sợ lại là một vực sâu khác.
Khi Túc Vũ đứng dậy, cuộc chiến đằng trước đã kết thúc.