Tuy mắt là điểm yếu, nhưng loại mãnh thú này phần lớn chưa mở trí, sau
khi bị thương sẽ càng thêm nổi điên, phát huy năng lực lớn mạnh hơn.
Lấy bản lĩnh Túc Vũ và Triêu Yên hiện tại, dù giãy được gồng cùm xiềng
xích cũng chạy không được xa.
Túc Vũ ngã xuống từ giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy
bùn, trong mắt đều là dục vọng cầu sinh:
“Chạy!”
Nó kéo tay Thẩm Thanh Huyền chạy như điên.
Phía sau là mãnh thú gào thét, đằng trước là tiểu đồng chật vật chạy trốn
…
Cảnh này ai nhìn thấy đều sẽ đoán nhất định dữ nhiều lành ít …
Có điều chưa phải lúc Thẩm Thanh Huyền ra tay, đã đến bí cảnh này thì
Túc Vũ quả thật nên rèn luyện một trận.
Tuy không ra tay, nhưng y có thể giúp nó, để Triêu Yên giúp nó.
“Bên này.” Thẩm Thanh Huyền nói với Túc Vũ.
Túc Vũ làm gì còn thời gian suy nghĩ, lập tức theo chỉ thị Thẩm Thanh
Huyền chạy về rừng cây bên trái.
Rừng cây rất sâu và lớn, chạy rất phí sức, không bao lâu Túc Vũ đã đầy
mồ hôi thở hồng hộc, mệt tới mức sắp không nhấc chân nổi.
Thế nhưng mãnh thú phía sau càng chạy càng nhanh, vì muốn mau chóng
đuổi kịp con mồi mà phát ra tiếng thở dốc “khừ khừ” đầy hưng phấn.
Túc Vũ căn bản không dám quay đầu, nhưng nó biết mãnh thú cách bọn
họ ngày càng gần.