Cố Kiến Thâm nhọc nhằn ngày đêm, không an lòng nghỉ ngơi mà chăm
sóc y, lúc nào cũng hối hận, sợ Thẩm Thanh Huyền xảy ra chuyện.
Các thái y luân phiên đến khám, chỉ bảo thể yếu khí hư, phải tu dưỡng
cho thật tốt.
Cố Kiến Thâm nghe mà mất kiên nhẫn, tức giận đuổi hết người ra ngoài.
Các thái y không dám khua môi múa mép, nhưng tới tới lui lui như thế
cũng khiến đám đại thần hay tin, “mỹ nhân” trong cung bệnh nặng, sợ rằng
không qua khỏi.
Nhóm đại thần lấy lòng Cố Kiến Thâm: “Có muốn tới dân gian tìm danh
y không?”
Cố Kiến Thâm vừa nghe tất nhiên đồng ý ngay tắp lự: “Nhanh đi!”
Sau khi hay tin, Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Vô ích thôi.” Ý y là ngay
cả chính y còn nuôi không nổi thể xác này, ai khác tới vẫn vô dụng thôi, dù sao
cũng chẳng chết được.
Cố Kiến Thâm lại tưởng y bảo mình không qua khỏi, thuốc và kim châm
không cứu được y … Hắn đau lòng hôn mu bàn tay y, nói: “Bất kể thế nào,
trẫm sẽ tìm được danh y đến chữa khỏi cho ngươi!”
Thẩm Thanh Huyền dựa vào hắn, nói: “Thay vì tìm danh y đồ bỏ, không
bằng Bệ hạ ở cùng thần nhiều hơn.”
Lời này lại khiến tim hắn đau nhói, Cố Kiến Thâm ôm y bảo: “Trẫm
không đi đâu hết, trẫm luôn ở bên cạnh ngươi.”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền thích nhất là ngực hắn, được hắn ôm như
thế, không lâu sau đã ngủ ngay.
Về sau có không ít “danh y” lần lượt đến, kết quả đương nhiên đều vô
dụng.