Lời này nói rất hay, hơn nữa còn mang tính ám chỉ.
Thân phận quý nhân thấp kém không thành vấn đề nha, chỉ cần Bệ hạ
muốn, thân phận có thể tạo ra …
Đại thần này vốn tưởng mình vỗ mông ngựa giỏi lắm, kết quả vỗ trúng
đùi ngựa.
Cố Kiến Thâm giận tím mặt: “Việc riêng của trẫm, không cần các ngươi
vọng luận!”
Vất vả mãi mới trời quang mây tạnh, giờ lại chuyển sang âm độ, một đám
đại thần trên triều chẳng kẻ nào dám thở mạnh.
Cố Kiến Thâm phất tay áo bỏ đi: “Không có việc thì về hết đi!”
Chấp chính càng lâu, hoàng uy càng nặng, đám người này nào còn nhớ rõ
tiểu hoàng đế non nớt năm xưa.
Cố Kiến Thâm hồi cung, thấy Thẩm Thanh Huyền đang ngồi dưới
Phượng Hoàng mộc, hỏa khí tức thì bay biến không còn dấu vết.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn đến, vẫy tay nói: “Bệ hạ mau tới đây, điểm
tâm hôm nay phòng ăn làm ngon lắm.”
Cố Kiến Thâm đi tới, cẩn thận khép lại ống tay áo y, dặn dò: “Vất vả lắm
thân thể ngươi mới tốt hơn, đừng để bị cảm lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không sao, lần này thần cảm thấy khỏe
hơn nhiều.”
Cố Kiến Thâm thấy y cười, trong lòng thoải mái hơn, thấp giọng hỏi:
“Điểm tâm ngon miệng?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi nếm thử xem, ngọt mà không ngán, mùi
vị rất ngon.”