Có danh y còn cho rằng Thẩm Thanh Huyền nên chết sớm từ lâu, có thể
sống tới tận giờ đều nhờ Cố Kiến Thâm dùng thuốc cực phẩm treo mệnh cho y,
còn khuyên Cố Kiến Thâm đừng mang chấp nhiệm, hãy để Thẩm Thanh
Huyền ra đi thanh thản.
Cố Kiến Thâm giận dữ, thiếu chút nữa đánh chết tên lang băm này.
May mà có đại thần khuyên nhủ: “Thời điểm này, vẫn nên cầu phúc vì
quý nhân.”
Vì Cố Kiến Thâm còn giấu giếm thân phận Thẩm Thanh Huyền, cho nên
mọi người đều gọi “nàng” là quý nhân, không phải phi vị, chỉ là kính xưng.
Lúc này Cố Kiến Thâm mới nhịn xuống.
Thẩm Thanh Huyền bị bệnh này ròng rã nửa năm có thừa, đầu xuân năm
sau, khi Phượng Hoàng mộc(*)nở hoa, thân thể y tốt hơn một cách kỳ tích.
(*) Bên mình còn gọi là cây phượng vĩ, hoặc chi phượng vĩ, nhưng mình
thấy để Hán Việt nghe sang hơn =)))))))
Sắc mặt Cố Kiến Thâm âm trầm nửa năm có lẻ, rốt cục đã ổn hơn, khi
vào triều không còn làm mặt lạnh nữa.
Các đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, biết vị quý nhân kia cuối cùng cũng
vượt qua một kiếp.
Đồng thời, bọn họ được mở mang tình cảm Bệ hạ sâu đậm đến nhường
nào, cho nên muốn làm hắn vui lòng, thế là có người ra khỏi hàng tấu thỉnh:
“Từ xưa đế hậu cùng vang, mới là càn khôn thịnh thế …”
Cố Kiến Thâm tưởng họ lại muốn hắn lập hậu, hơi nhướn mày, chuẩn bị
tức giận.
Nào ngờ người này lại nói: “Quý nhân được Bệ hạ thương yêu, đã là thân
thể tôn quý, làm chủ trong cung là thuận theo lòng trời.”