không phiền, ngược lại còn chăm sóc y cẩn thận chu đáo, với mức độ dụng
tâm này, sợ là ai thấy cũng phải xấu hổ.
Thẩm Thanh Huyền nghe được rất nhiều lời bên ngoài, ai cũng bảo Cố
Kiến Thâm thương y sâu đậm, có đất trời chứng giám.
Chính Thẩm Thanh Huyền cũng cảm nhận được, Cố Kiến Thâm tốt với y
lắm, phu thê ân ái nhất trên đời này sợ rằng cũng chưa làm được tới mức đó.
Thế mà … ngọc giản mãi chẳng có động tĩnh!
Tại sao nhiệm vụ “khiến Cố Kiến Thâm thích y lần nữa” vẫn chưa hoàn
thành?
Ngay lúc này, Thẩm Thanh Huyền thực sự cảm thấy ngọc giản rác rưởi
này hỏng rồi.
Đã tới mức này còn chưa thích? Nói ra ai mà tin?
Ngọc giản bị y trừng tới mức run rẩy, nhịn hết nổi, lại hiện ra một nhiệm
vụ mới.
Thẩm Thanh Huyền tập trung nhìn, ngây ngẩn cả người.
“Hai mươi sáu, xin hãy khiến Cố Kiến Thâm tin ngươi.”