Đúng lúc Cố Kiến Thâm về, nghe y ho khan nhất thời bước nhanh hơn,
rất mau đã tới trước mặt y: “Sao thế? Cảm lạnh? Sao ho mạnh như vậy?”
Trong giọng nói hắn đầy vẻ lo lắng, bàn tay giúp y thuận hơi không giấu
được hoảng hốt sốt sắng.
Cứ nghĩ đã thế này rồi, tên khốn này vậy mà không tin mình, Thẩm
Thanh Huyền lại tiếp tục ho kịch liệt.
Y vốn dĩ thể hư, tức giận cỡ này nên bệnh ngay.
Thực ra y muốn trực tiếp nhắm mắt rồi quay về Vạn Tú sơn luôn kìa,
nhưng rốt cục chẳng cam lòng, quyết định ở lại xem thử.
Lỡ như … được rồi, không chừng có hàng tỉ khả năng ngọc giản hỏng.
Thế thì chẳng phải Cố Tiểu Thâm bị oan sao? Dù sao cũng là đứa trẻ
mình thương lâu như vậy, Thẩm Thanh Huyền vẫn mềm lòng lắm.
Đáng tiếc thân thể này của y nát cực kỳ, bị hành một trận như vậy thực sự
vứt hết nửa cái mạng.
Cố Kiến Thâm vội vã truyền thái y, sau khi bắt mạch, thái y bảo: “Bệ hạ,
thần mời người ra thảo luận.”
Cố Kiến Thâm thả tay Thẩm Thanh Huyền xuống, ra ngoài hỏi: “Sao lại
thế này?” Giọng hắn lạnh cùng cực, nhưng trong lòng hoảng hốt hết sức, hắn
thích hai gò má ửng đỏ của y, nhưng không phải đỏ vì ho khan do bệnh mà
thành.
Thái y châm chước nói: “Đại nhân thể hư, không được động khí, mong
Bệ hạ xem trọng.”
“Động khí?” Cố Kiến Thâm nhíu mày nói, “Y đây là …”
Thái y tiếp tục nói: “Khí huyết công tâm, ngực phổi tích tụ.”