Là kẻ nào dám chọc y giận!
Sắc mặt Cố Kiến Thâm lập tức trầm xuống, khí sát phạt đột nhiên tràn ra
khiến trán thái y túa mồ hôi lạnh.
Thái y vội vàng nói: “Thần … thần kê vài phương thuốc khơi bệnh hay
cáu, thông khí huyết, sáng tối đều dùng, vô cùng hữu ích.” Lão tạm ngừng,
nhỏ giọng nói, “Dược trị thân chứ không trị tâm, mong Bệ hạ có thể khuyên
đại nhân, bảo y chú trọng thân mình.”
Cố Kiến Thâm phất tay áo nói: “Xuống điều chế thuốc đi!”
Hắn nhanh chân về phòng, khi tới cạnh Thẩm Thanh Huyền đã khôi phục
lại thái độ ôn hòa hết lòng, hắn nhẹ giọng hỏi y: “Là ai chọc ngươi? Trẫm nhất
định sẽ nghiêm trị hắn, ngươi đừng giận, tổn thương thân thể chẳng phải dằn
vặt mình.”
Hắn nói năng chân thành, ngữ điệu tràn đầy quan tâm cùng nghĩ lại mà
sợ, quả nhiên thương y, xem y như bảo bối đặt trên đầu quả tim.
Nhưng vừa nghĩ tới hai chữ cuối cùng trên ngọc giản, Thẩm Thanh
Huyền bỗng thấy trái tim sao mà lạnh quá, nhịn không nổi lại ho khan.
Cố Kiến Thâm vội vàng vuốt lưng cho y.
Sau khi ho xong, không chỉ sắc mặt Thẩm Thanh Huyền tái nhợt, ngay cả
bờ môi cũng hiện ra màu tím nhạt do bệnh.
Cố Kiến Thâm càng thêm lo lắng, hận không thể băm kẻ chọc giận y
thành tám mảnh lớn!
Lòng Thẩm Thanh Huyền mệt chết đi, chỉ lo nhìn Cố Kiến Thâm hoài
thân thể nát này sẽ đuổi y về Vạn Tú sơn, vì vậy suy yếu nói: “Bệ hạ, thần
muốn yên tĩnh một mình.”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.