Đều là việc mọi ngày Thẩm Thanh Huyền thích làm, nghe có vẻ như
không có chuyện gì chọc y giận.
Cố Kiến Thâm tìm thoại bản mà y xem, lại xem chữ mà y viết.
Thoại bản vẫn là kiểu hồ ngôn loạn ngữ, chẳng qua hắn biết Thẩm Thanh
Huyền buồn chán nên thích xem những thứ này.
Nhưng thứ này nào đáng khiến y nổi giận như thế? Lại xem chữ y viết,
trên đó viết nửa câu thơ: Xuân qua hạ đến rồi sẽ trở lại, dưới Phượng Hoàng
mộc trọn tình ái ân.
Dường như … cũng chẳng có gì bất thường.
Đã không ai chọc Thẩm Thanh Huyền, vậy chỉ do y nghĩ tới gì đó nên tức
giận.
Nhưng đến cùng là chuyện gì khiến y nổi giận nhường ấy?
Là chuyện liên quan tới ai? Bất an trong lòng Cố Kiến Thâm chưa bao
giờ ngừng, luôn cảm thấy có gì đó mà hắn không biết sinh trưởng trong u ám.
Thẩm Thanh Huyền giận cả ngày, ăn không ngon uống chẳng xong, nằm
trên giường chỉ thấy ngực nghẹn tới mức sắp hồn lìa khỏi xác.
Thấy y như thế, Cố Kiến Thâm lo lắng chẳng biết làm sao, hắn khuyên y
ăn, Thẩm Thanh Huyền không để ý tới hắn; khuyên y uống thuốc, Thẩm
Thanh Huyền không nhìn hắn, nếu nói thêm mấy câu, y sẽ bảo: “Thần muốn
nghỉ ngơi.”
Cố Kiến Thâm siết chặt tay, đành nói: “Trẫm ở bên ngoài.”
Thẩm Thanh Huyền đã nhắm mắt lại.
Hai người chung sống hơn mười năm, chưa bao giờ có ngày trở nên thế
này.