Trời sáng, Thẩm Thanh Huyền khát nước, bèn thấp giọng gọi người, Cố
Kiến Thâm là người nghe được trước tiên.
Hắn vội vàng tiến vào, rót cho y chén nước ấm.
Thẩm Thanh Huyền vừa mở mắt nhìn đã ngây ngẩn cả người.
Cả người Cố Kiến Thâm ướt nhẹp, tóc dài hãy còn tích nước, đáy mắt hằn
nét mỏi mệt, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời.
Thẩm Thanh Huyền vốn định đuổi hắn đi, nhưng nhìn thấy thế lại mềm
lòng: “Bên ngoài trời mưa ư?”
Lúc này Cố Kiến Thâm mới kịp hoàn hồn, hắn giật mình nói: “Ta đi thay
quần áo.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Bệ hạ … người luôn ở bên ngoài sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ừ, trẫm ở ngay bên ngoài.”
Đây là lời hắn nói khi tối qua bị y đuổi ra ngoài.
Vậy mà “ở ngay bên ngoài” là đứng tròn một đêm sao.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng không sao tả xiết, nhưng cứ nghĩ tới lại
không cách nào nguôi giận được.
Hắn không tin y, không thích y, chẳng lẽ những hành động này toàn là giả
vờ thôi ư?
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền lại ho khan.
Cố Kiến Thâm vội vã đi tới, vỗ lưng cho y: “Rốt cục là vì sao? Nếu trẫm
làm sai chỗ nào, ngươi cứ đánh ta mắng ta, đừng dằn vặt mình như thế.”
Hắn nói câu đó chẳng khác nào lo lắng tới hèn mọn, hoàn toàn không
phải tư thái mà một đế vương nên có.