Thẩm Thanh Huyền nghe mà lòng chua xót khôn cùng, lại nhịn không
được cho rằng ngọc giản là đồ rác rưởi, đại rác rưởi!
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bệ hạ mau đi thay y phục đi.”
Cố Kiến Thâm cũng sợ khí lạnh trên người mình lây qua y, vì vậy bảo:
“Trẫm sẽ về nhanh thôi.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu.
Cố Kiến Thâm quả nhiên rất nhanh, y phục đã thay, nhưng tóc tai chưa
kịp lau khô.
Sau cùng Thẩm Thanh Huyền vẫn mềm lòng, y thở dài bảo: “Bệ hạ đi lau
khô tóc trước đi, kẻo cảm lạnh.”
Thấy y rốt cục cũng chịu nói chuyện với mình, Cố Kiến Thâm bỗng thấy
vui sướng trào dâng, đừng bảo là lau tóc, kêu hắn làm gì hắn cũng bằng lòng.
“Ta không sao,” Cố Kiến Thâm hỏi y, “Ngươi cảm thấy thế nào? Đói
bụng không? Ta bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn, ngươi không muốn ăn cũng phải
ăn chút gì đó, nếu không thân thể chịu không nổi đâu.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu, Cố Kiến Thâm bắt đầu bận rộn.
Rõ ràng hắn không ngủ cả đêm, nhưng vì hiện giờ Thẩm Thanh Huyền
không còn gay gắt với mình mà phấn chấn tinh thần, đừng nói chi mệt mỏi, chỉ
cần Thẩm Thanh Huyền có thể nguôi giận, có đứng ngủ mấy đêm hắn vẫn thấy
không hề gì!
Thẩm Thanh Huyền được hắn dỗ cho bớt giận một xíu, y biết rõ ngọc
giản nói sự thật, nhưng vẫn không tin Cố Kiến Thâm giả vờ chăm sóc y …
Vả lại, nếu làm bộ ắt phải có nguyên nhân, mà y thì có gì khiến Cố Kiến
Thâm phải mưu toan?