Hiện giờ hắn đã là đương kim thánh thượng đứng trên vạn người, không
ai có thể cản trở, hắn muốn gì thì làm đó, cần gì lừa gạt một phế nhân sống dở
chết dở như y.
Trong này … hẳn có chút vấn đề. Y quyết định suy tính kỹ hơn rồi bàn
lại.
Đợt này, bệnh của Thẩm Thanh Huyền tới cũng nhanh, mà đi thì thật
chậm, thân thể vốn đã dưỡng tốt giờ lại bị tổn hại nữa rồi.
Cố Kiến Thâm sợ chọc y giận nên không dám hỏi nhiều, chỉ biết hầu hạ
cẩn thận, mong y đừng giận nữa.
Thẩm Thanh Huyền đầy một bụng nghi vấn nhưng không tìm được đáp
án.
Y hỏi Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ, người có thích thần không?”
Trong mắt Cố Kiến Thâm đều là bóng hình y: “Đương nhiên là trẫm thích
ngươi rồi.”
Nhưng nhiệm vụ trên ngọc giản không hoàn thành.
Y lại hỏi Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ, người có tin ta không?”
Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng đáp: “Đời này trẫm chỉ tin mỗi mình ngươi.”
Nhưng “khiến Cố Kiến Thâm tin ngươi” trên ngọc giản vẫn sáng tới chói
mắt.
Thân thể Thẩm Thanh Huyền không khỏe, tinh thần cũng không sao tốt
nổi, dần dà chẳng còn tâm tư đoái hoài việc này.
Cố Kiến Thâm cẩn thận chăm sóc y, đúng kiểu nâng trong tay sợ ngã,
ngậm trong miệng sợ tan, đặt trên đầu quả tim còn sợ y không vui …
Đã thế rồi mà vẫn không thích lẫn không tin y ư?