Bọn họ vẫn luôn hòa thuận với nhau, qua mỗi năm lại ngọt ngào như
chung lòng một thể.
Cố Kiến Thâm rất sẵn lòng chăm sóc y, rất thích y dựa vào hắn, cũng yêu
cách y dính hắn.
Nhưng cả ngày hôm nay, ngay cả một ánh nhìn y cũng chẳng bằng lòng
cho hắn.
Rốt cục là tại sao?
Cố Kiến Thâm mê man hết sức, hắn không biết nguyên do, trái tim đã
chìm lại càng chìm hơn.
Hắn chợt phát hiện, bản thân còn cách y xa lắm.
Dù có gần cỡ nào cũng có thể bị đẩy ra, có hôn nhau mặn nồng ra sao vẫn
có nguy cơ bị vứt bỏ, dù có đến gần thế nào cũng có thể bị cự tuyệt.
Sắc trời nhá nhem tối, Thẩm Thanh Huyền không tìm hắn, hắn cứ vậy
đứng bên ngoài một đêm.
Đám cung nhân cũng quỳ bên ngoài một đêm, từng kẻ câm như hến, sợ bị
thánh thượng giận chó đánh mèo mà mất mạng.
Thẩm Thanh Huyền giận cả ngày, tối ngủ cũng chẳng yên.
Thân thể hư nát này của y, một khi bệnh liền như cây khô bị lửa thiêu,
một cơn gió đã có thể thổi tan.
Y khó chịu sẽ lại nhớ Cố Kiến Thâm, để hắn ôm y ngủ sẽ dễ chịu hơn
nhiều lắm, song vừa nghĩ tới hắn Thẩm Thanh Huyền lại giận, càng nghĩ càng
giận, vừa giận sẽ khó chịu, sao mà còn bằng lòng gặp hắn.
Cả đêm này y ngủ mơ mơ màng màng, Cố Kiến Thâm cũng đứng ngơ
ngơ ngác ngác.