Ban đầu thấy hắn Cố Kiến Thâm còn nhíu mày, cho rằng hắn quá trẻ, nào
giống người có thể chữa bệnh.
Chẳng qua họ Chu này có chút tiếng tăm, trên nguyên tắc cứ thử xem đã,
Cố Kiến Thâm ôn hòa nói: “Chu đại phu, mời.”
Những thứ khác không bàn tới, Chu đại phu này ra dáng có thừa, sau khi
hành lễ thì vào cửa.
Vừa bước vào … Chu đại phu sợ hết hồn: “… Triêu … Triêu …”
Thẩm Thanh Huyền cũng thấy hắn, y sững sờ, lập tức nheo mắt lại trừng
hắn.
Chu đại phu xưa đâu bằng nay, từ lâu đã không còn là nhóc mập há mồm
liền nói lời thật lòng, hắn hắng giọng bảo: “Tìm cho ta bộ châm thạch để
dùng.”
Hắn miễn cưỡng vặn chữ Triêu(zhāo)Yên thành chữ tìm(zhǎo).
Cố Kiến Thâm thấy lạ, hắn nhíu mày nhìn Chu Tử Lâm: “Chu đại phu,
chưa bắt mạch mà đã muốn thực hiện châm cứu ư?”
Chu Tử Lâm làm bộ làm tịch cực kỳ ra dáng: “Bệnh nhân ứ đọng trong
ngực, nếu không nhanh chóng thi châm sẽ gây họa lớn!”
Lời này khiến cảnh giác của Cố Kiến Thâm giảm xuống, xem ra đại phu
này thật sự có bản lĩnh, chưa bắt mạch đã biết Thẩm Thanh Huyền tích tụ
trong ngực!
Tốt xấu gì Chu Tử Lâm cũng là tu sĩ hợp chuẩn của Tử Ngọ quan, chút
bệnh này còn nhìn không hiểu, e là nên bị tổ sư gia gõ một gậy cho chết luôn.
Hắn cầm châm đi tới, qua mấy lần đã giúp khí sắc Thẩm Thanh Huyền
trở nên tốt hơn.