Nghe hắn nói vậy, Cố Kiến Thâm hỏi: “Chu thần y có cách nào điều
dưỡng không?”
Chu thần y trầm ngâm nói: “Có thì có, ngặt nỗi hơi phiền phức, cần tốn
nhiều thời gian.”
Cố Kiến Thâm mừng rỡ: “Chỉ cần có cách, mặc kệ phiền phức cỡ nào,
trẫm đều sẽ dốc hết sức phối hợp!”
Chu Tử Lâm sẵn tiện nói: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Cố Kiến Thâm không cách nào che lấp vui mừng, hắn cầm tay Thẩm
Thanh Huyền nói: “Quả là trời giáng phúc duyên mà!”
Thẩm Thanh Huyền cũng vui lây, không ngờ y và nhóc mập lại có cơ
duyên này, duyên phận đúng là diệu kỳ.
Có tên này ở đây, thân thể y tất nhiên không còn vấn đề. Đợi khi thân thể
khỏe mạnh rồi, chắc hẳn Cố Kiến Thâm sẽ yên lòng, có thể tin tưởng y rồi
thích y luôn.
Một công đôi việc như thế, Thẩm Thanh Huyền rất chi là vui vẻ.
Khi Chu Tử Lâm chữa bệnh, hắn cho người lui hết ra ngoài.
Cố Kiến Thâm vẫn không yên tâm, nhưng thính lực hắn tốt, dù ở bên
ngoài vẫn có thể nghe rõ, cho nên sau khi trấn an Thẩm Thanh Huyền vài câu
thì cũng đi ra ngoài.
Chu tiểu béo toan mở miệng, Thẩm Thanh Huyền bỗng viết trên tay hắn
rằng: Tai vách mạch rừng.
Tiểu béo móc ra một vật, sau khi khởi động thì bảo: “Yên tâm, ta ở thế
gian này đã lâu, tìm được không ít bảo bối.”
Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới yên lòng.