Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Ngươi được không đó?”
Chu Tử Lâm nói: “Cứ đùa, ở Tử Ngọ quan, ta chuyên tu y thuật, có bản
lãnh lắm nhá, chưởng môn sư tôn còn khen ta nữa kìa!”
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại tư chất y tu tăng trưởng về phía âm vô cực
của Diệp Trạm, không nhịn được hoài nghi Chu Tử Lâm.
Cơ mà cũng may nhóc béo nói chuyện không đứng đắn, nhưng vẫn có
bản lĩnh.
Hắn thi châm một lượt, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thoải mái hơn rất
nhiều, kinh mạch bế tắc dần được khơi thông.
Chu Tử Lâm cau mày nói: “Tư chất thể xác này của ngươi không tệ, sao
lại rơi vào tình cảnh này?”
Đúng là không nhắc thì không nhớ, vừa nhắc thì tức chết người ta luôn,
nếu không phải vì Cố Kiến Thâm, y làm gì cần chà đạp cơ thể mình như vậy?
Chu Tử Lâm lại hỏi: “Đừng nói ngươi bị ám hại nha?”
Thẩm Thanh Huyền buồn bực không muốn nói chuyện.
Chu Tử Lâm lại nói: “Yên tâm, có ta đây, bảo đảm ngươi có thể sống lâu
trăm tuổi.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn tin câu nói này của hắn.
Sau khi điều trị xong, Cố Kiến Thâm tiến vào trước tiên: “Chu đại phu,
sao rồi?”
Chu Tử Lâm nói: “Vẫn ổn, tình hình trước mắt chỉ cần bảo đảm lòng dạ
khoan khoái, điều trị bảy tám đợt là đủ rồi.”
Cố Kiến Thâm liền thưởng cho Chu Tử Lâm cả đống thứ.