Tuy bảo bối ở thế gian không là gì đối với tu sĩ, nhưng Chu Tử Lâm nhập
thế vì tích lũy công đức, có thể giúp hoàng đế, đặc biệt là hoàng đế tốt liêm
chính yêu dân, đây càng là việc công đức vô cùng lớn.
Sau khi Chu Tử Lâm đi, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi
thấy sao rồi?”
Khi sắc Thẩm Thanh Huyền đã tốt hơn: “Rất nhẹ nhõm, có hơi đói bụng.”
Mấy ngày nay y ăn không ngon, vừa nghe y nói vậy, Cố Kiến Thâm lập
tức cao giọng: “Chuẩn bị thức ăn!”
Thân thể khỏe, khẩu vị cũng tốt hơn, Thẩm Thanh Huyền ăn không ít, Cố
Kiến Thâm càng nhìn càng vui mừng, tâm trạng sung sướng kia nhảy tới đuôi
mày, không sao kìm nén được.
Thấy hắn mừng như vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng thấy vui lây.
Tuy hắn không tin y không thích y, nhưng không thể nghi ngờ rằng Cố
Kiến Thâm hết mực quan tâm y.
Cảm xúc này không thể làm giả, tất cả đều là thật.
Ngắn ngủi mấy ngày, được Chu Tử Lâm điều trị, sắc mặt Thẩm Thanh
Huyền đã hồng hào hơn, có thể xuống giường đi lại.
Cố Kiến Thâm thưởng cho Chu Tử Lâm hết lần này tới lần khác, thái độ
cực kỳ tôn kính!
Chu Tử Lâm yên lặng quan sát mấy ngày, rảnh rỗi sẽ tới trò chuyện với
Thẩm Thanh Huyền: “Hoàng đế này nặng tình với ngươi ghê!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Ngây thơ.
Chu Tử Lâm nói: “Hắn đã thương ngươi vậy rồi, ngươi còn phải trải qua
tình kiếp gì vậy?”