Thẩm Thanh Huyền buộc lòng nói: “Cái ngươi thấy chỉ là vẻ ngoài thôi.”
Chu Tử Lâm ngạc nhiên: “Vẻ ngoài này cũng quá thật rồi!”
Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại hắn: “Ngươi có biết tình là gì không?”
Chu tiểu béo lập tức xấu hổ: “Ta … đương nhiên biết.”
Thẩm Thanh Huyền tò mò: “Ngươi từng yêu rồi hả?”
Chu Tử Lâm không phục: “Ta đã hơn sáu mươi tuổi rồi! Sao có thể chưa
từng yêu? Bộ ta thất bại vậy hả?”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Người trăm triệu tuổi chưa từng yêu nói không
nên lời.
Chu Tử Lâm bắt đầu thấm thía nói: “Mười sáu tuổi, ta từng ái mộ Túc Vũ
sư huynh …”
Vừa nghe tên Túc Vũ, Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa bị sặc.
Chu Tử Lâm lúng túng nói: “Đương nhiên Túc Vũ sư huynh chẳng để ta
vào mắt rồi.”
Thẩm Thanh Huyền chẳng muốn nghe chuyện này, ngắt lời hắn: “Nếu
ngươi từng yêu, vậy nói ta biết, làm sao để đoán được đối phương có thích
mình không?”
“Í…” Chu Tử Lâm hiếu kỳ, “Ngươi không chắc hoàng đế có thích mình
không hả?”
Thẩm Thanh Huyền đành phải gật đầu.
Chu Tử Lâm nói: “Ta thấy ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn nhất định cực kỳ
thích ngươi.”