Cố Kiến Thâm thấy thế liền mừng rỡ ra mặt, hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền:
“Cảm thấy thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu tâng bốc: “Ngực dễ chịu hơn nhiều, thân thể
cũng nhẹ nhàng hơn.”
Cố Kiến Thâm vốn xem thường Chu đại phu này, hiện giờ kính hắn như
thần.
Trên lý thuyết thì không có vấn đề gì, năm đó Chu Tử Lâm là nhóc mập
được phân cùng một tiểu viện với Thẩm Thanh Huyền, qua mấy chục năm,
hiển nhiên hắn đã có vài thành tựu, nom có vẻ đã được trúc cơ rồi.
Chưa kể với tu vi bậc này, dù chỉ tùy tiện là đệ tử luyện khí, ở thế gian
này cũng có thể xứng như “thần”. Lẽ dĩ nhiên … tu sĩ không có cơ duyên đặc
biệt sẽ không thể nhập thế.
Hiện giờ Chu Tử Lâm cũng ở trong xác phàm, chắc là trước khi kết đan,
phải vượt qua kiếp nạn nhập thế tu hành.
Hắn nhìn một phát liền nhận ra “Triêu Yên”, tất nhiên Thẩm Thanh
Huyền cũng nhận ra hắn chỉ với một ánh mắt.
Chu Tử Lâm lại nghi hoặc nhìn sang Cố Kiến Thâm.
Vì linh hồn nên bây giờ Cố Kiến Thâm trông rất giống Thanh Thâm,
nhưng Cố Kiến Thâm khóa ký ức, che giấu linh hồn, thành thử Chu Tử Lâm
không nhận ra.
Chỉ với ngoại hình tương tự thì không tiện phán đoán.
Chu Tử Lâm lại nói: “Đại nhân bị khí hư thể yếu, mặc dù chứng khí
huyết công tâm đã tạm hoãn, nhưng thân thể này vẫn cần điều dưỡng cẩn
thận.”